CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 17

 Mặc dù chê tôi làm anh ta mất mặt nhưng Chu Nhất Minh vẫn chở tôi về nhà. Trong nhà không có ai, bố tôi sau khi về hưu cứ chiều đến lại ra khu sinh hoạt cộng đồng chơi cờ, còn dì Thạch thích đi chơi mạt chược. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, bụng lại đau quằn quại, liền đi thẳng vào phòng nằm.

Chu Nhất Minh bước vào theo. “Em sao rồi? Vẫn khó chịu lắm à?”

Tôi uể oải trả lời anh ta: “Đau bụng.”

“Đau bụng!” Anh ta nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đau quá thì anh sẽ đi mua thuốc cho em. Đó là thuốc giảm đau, lần trước bị đau răng, anh uống thấy đỡ hẳn nhưng không biết em có dùng được không.”

Tôi nghe nói có thể giảm đau thì đương nhiên đồng ý, thật sự là đau đến mức không chịu nổi nữa rồi!

“Vậy anh mau đi mua đi, mặc kệ có dùng được không, cứ giảm đau là tốt rồi.”

Chu Nhất Minh vội vàng chạy đi mua thuốc, rất nhanh đã quay trở lại, nhưng không mua thuốc Fenbid, anh ta sợ dùng lung tung sẽ xảy ra chuyện, liền tìm một bác trung niên mặc áo blouse trắng trong hiệu thuốc, ấp a ấp úng hỏi: “Cô gái đó... đến... đến kỳ sinh lý... bị đau bụng, uống thuốc gì thì tốt ạ? Uống Fenbid có được không?”

Cuối cùng người ấy giới thiệu cho anh ta một hộp thuốc bột chữa đau bụng kinh, khi anh ta cầm ra quầy thu ngân thanh toán, cô nhân viên thấy lạ cứ nhìn anh ta, miệng tủm tỉm cười. Anh ta xấu hổ cũng gượng cười theo. “Tôi biết đàn ông đến mua thuốc này rất buồn cười, nhưng cô có thể không cười được không?”

Kết quả, không chỉ cô nhân viên đó cười, mà những cô nhân viên khác và khách mua hàng cũng cười cầm lên. Chu Nhất Minh xấu hổ quá chạy mất dép.

Anh ta rót một cốc nước ấm rồi đổ gói thuốc bột vào, khuấy đều rồi đưa cho tôi. “Uống đi, vì gói thuốc này mà anh trai không biết giấu mặt vào đâu đấy. Em uống mà không thấy đỡ thì thật là có lỗi với anh trai.”<>

Chu Nhất Minh có thể chạy ra hiệu thuốc mua cho tôi một hộp thuốc đau bụng kinh mang về. Phần lớn con trai đi mua loại thuốc này thường rất xấu hổ, vậy mà anh ta vẫn đi mua, điều đó khiến tôi thầm cảm kích. Tôi không dám có lỗi với anh ta, vội vàng uống thuốc.

Không biết có phải do bình thường ít uống thuốc hay do ảnh hưởng tâm lý mà vừa uống chưa được bao lâu, tôi đã cảm thấy bụng dễ chịu hẳn.

Thấy tinh thần của tôi đã đỡ hơn nhiều, Chu Nhất Minh lập tức làm ra vẻ vất vả và công lao lớn đòi được thưởng: “Yên đại tiểu thư, hôm nay anh trai chăm sóc em tốt như thế, liệu có được thưởng không?”

“Anh muốn được thưởng chứ gì? Được thôi, em thưởng cho anh một... cô bạn gái mà anh thích nhất. Có được không?”

“Thật không?” Chu Nhất Minh tỏ vẻ tinh thần hăng hái. “Em có cô gái nào thích hợp giới thiệu cho anh à? Trông cô ấy thế nào? Tính tình có tốt không? Làm nghề gì?”

“Trông gần giống em, tính cách cũng giống em, cũng là giáo viên mầm non như em. Sao hả? Những điều kiện cơ bản đó anh có hài lòng không?”

“Gần giống em? Nếu cố chịu thì cũng được!”

“Cái gì? Gần giống em mà anh bảo là cố chịu thì cũng được á? Em có điểm gì không tốt?”

“Tốt tốt tốt, vô cùng hài lòng, vô cùng hài lòng, được chưa? Có phải giáo viên mới ở trường mầm non không? Em thật tốt. Miếng ngon không để cho kẻ khác, khi nào hẹn gặp được?”

Tôi hít một hơi thật sâu, sá gì chứ! “Đang gặp rồi đấy thôi, người em nói chính là em.”

Lời đã nói ra rồi, tôi quyết không do dự nữa, phải nhân cơ hội này nói cho rõ ràng.

Chu Nhất Minh nhìn tôi như thể bị ai điểm huyệt vậy, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Ý em nói... em làm bạn gái của anh?”

“Ừ! Lần trước Điền Tịnh nói hai chúng ta rất hợp để đi chung một con đường, có thể thử hẹn hò xem sao, biết đâu lại hợp hơn những anh A chị B xa lạ kia. Về sau em nghĩ cũng thấy có lý. Chu Nhất Minh, dù sao bây giờ hai đứa mình cũng chưa tìm được ai thích hợp, hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Sao nào?”

Chu Nhất Minh nghe tôi nói xong thì không nhịn được cười. “Chúng ta thử yêu nhau? Ha ha, Bé bự, sao anh thấy giống hồi bé chơi trò gia đình quá!”

Tôi vội vàng nói: “Anh đừng nói những câu vô nghĩa nữa! Em hỏi anh có muốn thử không?”

Anh ta hào hứng gật đầu. “Được, thử thì thử.”

Anh ta ngừng một lát, sau đó thêm một câu với giọng rất ban ơn: “Em đã không chê anh lùn thì anh trai cũng không chê em béo nữa.”

Tôi đấm nhẹ một cái vào ngực anh ta, làm ra vẻ giận dỗi, cười nói: “Anh xéo đi!”

Q.3 - Chương 4: Chương 4


Tôi và Chu Nhất Minh bắt đầu thử yêu nhau.

Chuyện này chúng tôi thống nhất không cho hai bên gia đình biết vội. Nếu để bố mẹ biết thì không còn đơn giản là thử yêu nữa, họ sẽ bắt chúng tôi đi đăng ký kết hôn ngay. Trước khi chưa chắc chắn có hợp nhau hay không, chúng tôi thận trọng giữ bí mật với hai bên gia đình.

Chu Nhất Minh hỏi: “Vậy... chúng ta thử thế nào? Thử bao lâu? Có cần định ra quy định gì không?”

Về mặt này nhất định phải thương lượng cho rõ ràng. Tôi và anh ta thương lượng đi thương lượng lại, cuối cùng quyết định thử yêu nửa năm.

Trong nửa năm, nếu giữa chúng tôi không nảy sinh tình cảm yêu đương, hoặc có ai đó thích hợp với mình hơn xuất hiện thì sẽ chia tay trong hòa bình, lại làm bạn tốt như cũ.

Làm bạn gái của Chu Nhất Minh, mới đầu không thấy khác gì so với làm bạn tốt của anh ta. Bất luận là tôi hay anh ta, nhất thời không có cách nào chuyển đổi vai trò quá nhanh như vậy được. Anh ta nói chuyện với tôi vẫn hi hi ha ha, không có lấy một câu ngọt ngào.

Còn tôi cũng không biết làm nũng hay tỏ ra dịu dàng, yếu đuối trước mặt anh ta vì làm như vậy tôi thấy không quen.

Điền Tịnh nói chúng tôi như thế thì không được, phải mau chóng chuyển đổi vai trò. Cô ấy đề nghị chúng tôi thử chính thức hẹn hò một lần xem sao, một không gian thật lãng mạn sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi với vai trò mới.

Tôi cũng nghĩ như thế, liền gọi điện nói cho Chu Nhất Minh nghe, anh ta đồng ý ngay: “Hẹn hò lãng mạn phải không? Được, chiều nay tan làm anh trai sẽ đến đón em, đưa em đi lãng mạn một chuyến.” Chiều đến, Chu Nhất Minh y hẹn đến đón tôi. Anh ta đi một chiếc Bora màu trắng, nói là vì cuộc hẹn lãng mạn này nên đã đến chỗ bạn mượn, còn nói vì cuộc hẹn này mà anh ta đã trưng cầu ý kiến rất nhiều bạn bè, nghiên cứu mọi phương diện rồi mới đưa ra phương án cuối cùng.

Tôi không kiên nhẫn được nữa liền hỏi: “Phương án gì?”

Anh ta tỏ ra đắc ý nói: “Tí nữa em sẽ biết.”

Chu Nhất Minh lái xe thẳng ra ngoại thành, sau đó rẽ trái quẹo phải trên một con đường núi quanh co, đến lưng chừng núi thì có một mái đình đá lục giác, anh ta dừng xe, dắt tôi vào trong.

“Anh trai chở em đến đây ngắm cảnh hoàng hôn. Sao hả? Đủ lãng mạn rồi chứ?”

Ngắm cảnh hoàng hôn trên núi thực sự là một điều rất lãng mạn. Vầng mặt trời to tròn, đỏ như màu son từ từ bị che khuất bởi đám mây mù trên núi, một cảnh hạ màn rực rỡ không gì sánh bằng. Lần đầu tiên tôi được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như thế, không thể không khen ngợi anh ta: “Chu Nhất Minh, không ngờ anh cũng có dây thần kinh lãng mạn cơ đấy!”

Anh ta làm ra vẻ khiêm tốn: “Đâu có, đâu có, may mà các bạn trong câu lạc bộ xe đạp hiến kế đấy. Trước đây bọn anh đã từng đạp xe đến chỗ này chơi, buổi tối ngắm sao cũng rất tuyệt, sao nhìn rất rõ và sáng. Bọn mình ngắm cảnh hoàng hôn trước, sau đó anh sẽ đưa em đến quán Nồi đất gần đây ăn cơm, ăn xong lại quay về đây ngắm sao. Thấy thế nào?”

Nghe có vẻ không tồi, tôi đương nhiên không phản đối. Kế hoạch thì hay đấy nhưng làm sao có thể thực hiện được! Ngắm cảnh hoàng hôn xong, tôi và Chu Nhất Minh chuẩn bị quay ra xe thì anh ta tìm mãi không thấy chìa khóa đâu. Sau khi lục lọi khắp túi quần, túi áo không thấy, anh ta mới vỗ một cái rõ mạnh vào đầu, nói: “Thôi chết, chìa khóa để ở trong xe mất rồi.”

Tôi nghe thấy thế suýt ngất. “Cái gì? Sao anh lại bất cẩn thế?”

Chìa khóa để ở trong xe, người không vào được, càng không có cách nào lái xe, đành phải gọi điện tìm công ty mở khóa, nhờ bọn họ nhanh chóng phái người đến giúp. Hai đứa tôi lòng nóng như lửa đốt, còn người ta lại thong thả, ung dung: “Những người có thể điều được đều điều đi cả rồi. Hơn nữa bây giờ là giờ ăn cơm, trong một thời gian ngắn không thể đến kịp. Các bạn kiên nhẫn đợi một chút nhé, hễ có người là chúng tôi sẽ điều đến ngay.”

Thê thảm quá, vốn định chạy tới đây để tìm cảm giác lãng mạn, kết quả lại phải chịu khổ thế này! Đợi rồi lại đợi, đợi đến lúc trời tối đen như mực vẫn không có ai đến giúp chúng tôi mở khóa.

Mùa hè trên núi, trời vừa tối muỗi đã bay ra chi chít, đáng thương cho kẻ trắng nõn trắng nà như tôi chính là đối tượng mà chúng thèm nhỏ dãi. Không biết bao nhiêu con muỗi vo ve làm phiền tôi không yên, tôi nghi là bọn chúng hô hoán anh em, bạn bè đến làm một bữa liên hoan trên người tôi. Cho dù hai tay không ngừng khua khoắng, đánh đập, tôi vẫn bị chúng bu lấy, tay chân chỗ nào cũng chi chít mẩn đỏ. Chu Nhất Minh đứng bên cạnh lại chẳng bị sao, bọn muỗi không có chút hứng thú nào với anh ta.

Tôi tức gần chết. “Chu Nhất Minh, có phải anh cố tình đưa em đến đây cho muỗi đốt chết không hả?”

Anh ta làm vẻ mặt vô tội. “Không phải, thực sự anh biết trên núi nhiều muỗi nên đã đặc biệt chuẩn bị một chai tinh dầu. Nhưng... lại để trong xe mất rồi.”

Đến tận gần bảy rưỡi công ty mở khóa mới gọi điện nói đã phái người đi rồi, có điều chỗ đó anh ta chưa đến bao giờ nên có thể sẽ mất nhiều thời gian để tìm đường.

Chẳng còn cách nào, tôi đành tiếp tục để muỗi xơi tái thôi. Bọn chúng được một bữa no nê, còn tôi thì chết đói. Vì muốn giảm béo nên bữa trưa tôi chỉ ăn một chút canh, sớm đã tiêu hóa hết rồi, giờ bữa tối vẫn chưa được nạp vào, cái dạ dày cứ kêu ùng ục đòi nạp năng lượng. Không phải tôi không cho nó ăn, mà ở đây kiếm đâu ra đồ ăn chứ?

Chu Nhất Minh cũng nghe thấy bụng tôi réo ùng ục, ra sức xin lỗi: “Em đói rồi phải không? Cố chịu một lát nhé, đợi mở được khóa anh trai sẽ lập tức đưa em đi ăn.”

Ông trời ơi, tôi phải chịu cả hai nỗi khổ thế này! Người thì đầy thương tích, bụng thì đói gần chết. Ngồi đợi tưởng chừng như dài hàng thế kỷ, cuối cùng người của công ty mở khóa cũng từ từ lái xe đến. Sau khi kiểm tra chứng minh thư, thẻ công tác và các giấy tờ có liên quan khác, bọn họ mở khóa và nhận năm mươi tệ rồi đi thẳng.

Chu Nhất Minh vội vàng lấy chai tinh dầu ở sau xe ra đưa cho tôi bôi, tôi vừa bôi vừa giục anh ta mau mau lái xe đi. “Em đói sắp chết rồi, em muốn ăn cơm!”

“Anh đưa em đi ngay đây, quán Nồi đất đó có món gà hầm nồi đất rất ngon, đảm bảo em ăn vào sẽ hết lời ca ngợi cho mà xem.”

“Thế còn đợi gì nữa, mau lái xe đi! Em đang đói đến mức có thể nuốt một con bò rồi đây này.”

Vào đến quán, Chu Nhất Minh vội vàng gọi món. Các món ăn vừa đặt lên bàn, tôi đã cắm mặt cắm mũi vào ăn, gần một ngày chưa ăn gì, giờ thực sự quá đói rồi. Sau một bữa thịnh soạn ở nhà hàng Nồi đất, bụng tôi căng tròn như quả bóng. Tôi vẫn còn thèm thuồng muốn chén thêm hai que kem nữa. Kem trên tay, bên trái một miếng, bên phải một miếng, luân phiên gặm. Hôm nay dù sao cũng đã ăn nhiều rồi, ăn thêm một chút cũng chẳng sao, từ sau hôm giảm béo đến giờ, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn kem, thèm không chịu nổi.

Ăn uống no nê xong, chúng tôi quay về thành phố. Trên đường tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng, càng lúc càng đau, rồi đau quằn quại, mồ hôi vã ra như tắm. Chu Nhất Minh hơi hoảng. “Sao thế? Có phải em lại bị đau bụng sinh lý không?”

“Không phải, vừa mới đau thôi. Ai da, sao lại đau thế này?”

Thấy tôi đau đến mức không chịu được, Chu Nhất Minh vội vàng lái xe đến bệnh viện. Nửa đường tôi còn bị nôn nữa, bữa ăn vừa nãy coi như đi tong, những thứ ở trong dạ dày nôn ra bằng sạch. Khi đến bệnh viện, do vừa đau bụng vừa bị nôn nên người tôi nhũn như con chi chi, không còn chút sức lực. Chu Nhất Minh vội vàng cõng tôi vào phòng cấp cứu, mệt quá thở hồng hộc. Bác sĩ chẩn đoán: “Viêm dạ dày cấp. Vừa ăn quá nhiều phải không?” Tôi uể oải gật đầu một cách thảm hại, Chu Nhất Minh đứng bên cạnh ngập ngừng nói thêm: “Là vì... bữa tối không kịp ăn đúng giờ, cô ấy đói quá nên đã ăn vội, ăn nhiều hơn một chút.”

Bác sĩ khuyên nhủ: “Càng đói thì càng không được ăn nhiều, ăn nhanh. Sao những kiến thức thông thường như thế mà cũng không biết?” Nói xong, bác sĩ cẩn thận kê đơn thuốc rồi đưa cho Chu Nhất Minh. “Đi thanh toán rồi lấy thuốc, sau đó vào phòng tiêm để tiêm.”

Vừa nghe nói đến tiêm tôi đã chết khiếp. “Tôi không tiêm đâu, tôi sợ nhất là tiêm! Bác sĩ ơi, tôi uống thuốc thôi có được không?”

Bác sĩ nói: “Không được, vừa phải uống thuốc vừa phải tiêm.”

Trong phòng tiêm, khi cô y tá đang cẩn thận tìm ven để tiêm, tôi vẫn lo lắng hỏi: “Cô y tá ơi, tiêm có đau không?”

Cô y tá trẻ nói vẻ khiêm tốn: “Tôi vừa mới vào viện thực tập, có thể tiêm sẽ hơi đau. Nhưng cũng nhanh thôi, chị cố chịu một chút nhé!”

Tôi vừa nghe nói thế liền vội vàng phản đối: “Không được, tôi không muốn cô tiêm, thay người, thay người!”

Tôi quay đầu lại nhìn một lượt các y tá khác trong phòng tiêm, cuối cùng chọn ra một cô y tá trung tuổi đến tiêm cho mình. Tôi nghĩ càng từng trải thì càng có kinh nghiệm, cô ấy tiêm chắc sẽ đỡ đau hơn mấy cô y tá trẻ. Ai ngờ cô ấy vừa đâm kim tiêm xuống, tôi đã lập tức gào lên: “A... a...”

Cô y tá trung tuổi đó tiêm cho tôi xong thì từ tốn nói: “Tôi làm y tá bao nhiêu năm nay nhưng tiêm không phải là sở trường của tôi, có điều cô đã chọn thì tôi không còn cách nào khác.”

Cô y tá đó đã đi lâu rồi mà tôi vẫn thấy tức anh ách: “Đúng là bị lừa, cái cô y tá đó toi công bao nhiêu năm làm y tá, tiêm mà cứ như đâm người ta, đau chết đi được!”

Chu Nhất Minh còn cười trêu tôi: “Tiêm chứ có phải giết em đâu, em hét to như thế, ai không biết cứ tưởng xảy ra án mạng rồi. Em cũng thật là, bình thường gan lớn lắm cơ mà! Sao lại sợ chiếc kim nhỏ xíu như thế?”

“Thì có sao, minh tinh màn bạc nổi tiếng Thành Long, được công nhận là nhân vật anh hùng, đóng phim hành động không cần phải có người đóng thế, tưởng như chơi đùa với tính mạng, vậy mà vẫn sợ tiêm.”

“Được rồi, được rồi, em có lý.”

“Đương nhiên em có lý rồi. Chu Nhất Minh, anh còn dám nói nữa! Hôm nay vì anh mà em phải vào bệnh viện đấy. Đều tại anh hại em!”

“Đúng đúng đúng, đều tại anh hại em, anh trai xin lỗi em, được chưa?”

Chu Nhất Minh không tranh cãi với tôi nữa, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đấu khẩu, tối nay tôi đã đủ thê thảm lắm rồi, toàn thân mệt mỏi rã rời, tiêm xong mệt chỉ muốn ngủ. Trong phòng tiêm có hai hàng ghế và bốn chiếc giường, dựa vào mức độ bệnh nhân nặng nhẹ để truyền dịch. Bốn chiếc giường đều đã có người chiếm, tôi không có giường để ngủ, chỉ có thể dựa vào vai Chu Nhất Minh ngủ một giấc. Đến tận khi truyền hết hai chai nước, anh ta mới gọi tôi dậy: “Công chúa ngủ ơi, mau dậy đi, vai của bổn công tử bị em dựa tê hết cả rồi.”

Chu Nhất Minh đưa tôi về đến nhà thì đã là mười một giờ đêm. Buổi chiều tan làm, trong đầu tôi còn hiện lên cảnh tượng lãng mạn của buổi hẹn hò. Kết quả, buổi hẹn này lại khiến tôi thê thảm cực độ. Người chi chít vết muỗi đốt, lại còn phải mang về nhà một túi thuốc bác sĩ kê nữa, chẳng khác gì thương binh được đưa ra khỏi chiến trường.

Chu Nhất Minh tỏ ra rất xin lỗi và hứa sẽ đền cho tôi vào một ngày khác.

7.

Nhờ phúc của Chu Nhất Minh mà tôi được nghỉ hai ngày ở nhà dưỡng bệnh. Hai hôm nay, để chăm sóc cho cái dạ dày đáng thương của mình, tôi chỉ được ăn những thức ăn lỏng, dễ tiêu. Vì thế dì Thạch ngày ngày nấu cháo trắng cho tôi, chẳng có mùi vị gì, tôi nhăn nhó mặt mày cố húp.

Chu Nhất Minh đi làm vẫn tranh thủ thời gian gọi điện hỏi thăm tôi: “Yên đại tiểu thư, dạ dày có dễ chịu hơn chút nào không?”

Tôi thở dài, nói: “Bị bệnh gì không bị lại bị đau dạ dày, ngày nào cũng phải ăn cháo. Ăn đến mức em sắp chết đói rồi đây này.”

“Sao thế được? Có cháo rồi, không chết đói được đâu.”

“Cháo trắng đó thì có tác dụng gì! Loãng không khác gì nước, Trư Bát Giới mà ăn như thế cũng sẽ gầy như Bạch Cốt Tinh thôi.”

“Bé bự, vậy thì em càng phải ăn nhiều cháo một chút. Chẳng phải em cũng đang muốn giảm béo sao?”

Kể cũng đúng, đang cần giảm béo mà! Thế là tôi không phàn nàn chuyện ăn cháo nhạt nhẽo không mùi vị nữa, quay sang hỏi anh ta: “Chu Nhất Minh, anh đã phá hỏng buổi hẹn hò, còn khiến em thê thảm thế này nữa. Anh định bù đắp cho em thế nào?”

“Vẫn chưa nghĩ ra, hay là sau khi em khỏi ốm, anh trai sẽ mời em một bữa thật thịnh soạn nhé!”

“Cái gì? Một bữa em đã đủ tiêu rồi, anh nghĩ hay nhỉ?”

“Vậy hay là... ăn xong anh trai sẽ đưa em đi dạo phố, em thích gì thì cứ mua, anh trai chi hết, được không?”

Thế còn được! Nghĩ lại ngày trước anh ta cứ lững thững theo sau Đinh Man như quân hầu, giờ tôi cũng sắp được tận hưởng cảm giác có người theo sau phục vụ rồi.

Khi bệnh coi như đã khỏi, Chu Nhất Minh y hẹn mời tôi một bữa thịnh soạn. Nói thực, thời gian này tôi vẫn phải ăn đồ thanh đạm, dễ tiêu nên không tốn kém lắm, vì thế tôi quyết tâm triệt anh ta bằng con đường mua sắm.

Chu Nhất Minh đọc được tâm ý của tôi, mặt đầy đau khổ nói: “Bé bự, giết thì giết nhưng đừng giết thê thảm quá nhé! Em biết đấy, gần đây anh trai dồn tiền vào sửa sang nhà nên nghèo lắm, trong ví chỉ có vài đồng bạc.”

Căn hộ mới của Chu Nhất Minh tháng trước đã được giao lại, có chìa khóa trong tay rồi thì bắt đầu sửa sang. Anh ta chưa muốn sửa sang ngay nhưng bố mẹ anh ta cứ giục, nói là vật giá ngày càng tăng, làm sớm ngày nào lợi ngày ấy. Khi tìm đối tượng, có cái nhà mới đàng hoàng rồi thì cũng được cộng thêm vài điểm.

Tôi cười ha ha, nói: “Không sao, tiền mặt không đủ thì anh Nhất Minh trả bằng thẻ tín dụng cũng được.”

Lang thang trên phố một hồi, tôi mua bao nhiêu thứ. Ở cửa hàng trang sức, tôi mua một đôi kẹp tóc pha lê rất đẹp. Trong cửa hàng mỹ phẩm, tôi mua một lọ kem chống nắng. Vào cửa hàng đồ gia dụng, tôi mua một khung ảnh rất sang trọng... Ghé qua cửa hàng tranh thêu chữ thập, bị mấy cô nhân viên tán hươu tán vượn, bùi tai tôi lại mua một bức. Trước đây tôi chỉ dùng kim để đơm cúc áo, vậy mà bây giờ còn định thêu cả hoa nữa. Sau khi thanh toán bằng thẻ xong, Chu Nhất Minh nói, chắc chắn bức tranh thêu chữ thập này tôi không vứt bỏ thì cũng đem cho thôi.

Đi qua một cửa hàng bán phụ kiện thời trang, tôi nhìn thấy trên tấm kính bên đường treo các loại móc treo điện thoại rất đẹp, chợt nhớ ra móc treo điện thoại của mình đã bị hỏng, định vào trong mua một cái thì Chu Nhất Minh nói: “Vừa vặn hai hôm trước móc treo điện thoại của anh bị hỏng, anh trai cũng muốn mua một cái.”p>

Chúng tôi cùng vào trong chọn, lúc đầu ai chọn của người ấy, về sau chủ cửa hàng đi ra nhiệt tình giới thiệu: “Các bạn qua đây xem đi, bên này đều là những mẫu móc treo điện thoại đôi mới nhất đấy, rất hợp với những cặp tình nhân trẻ như hai bạn.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog